Hệ Liệt: Thiếu niên Thái Thượng Hoàng
Converter: ngocquynh520
Edit: Nô
“Sao vậy? Ai đã làm nàng phải ấm ức?”
“Không có, không ai cả… Ta đỏ mắt, mũi cũng đỏ là vì bị gió lạnh thôi…”
“Gió ở đâu lại làm nàng lạnh đến vậy?”
“…Không có, thật sự không có gì mà.”
“Không cần phải vội, cứ từ từ nói. Trẫm sẽ trị cái thứ ác phong kia cho nàng…”
Nam Cung Sách, vị đế vương tàn khốc nhất của vương triều. Khi hắn qua đời, những nữ nhân của hắn sống không bằng chết!
Đời trước, khi hắn còn là hoàng đế, chưa từng để ai ức hiếp nàng.
Đời này, những công chúa, tướng quân, hay tên hoàng đế bất tài kia đừng hòng hòng động đến nàng…
Ta, Tạ Hoa Hồng, gần đây được xem là người đặc biệt nhất trong vương triều này.
Không có thân phận, địa vị, cũng chẳng có quyền thế hay tài phú. Nghiêm chỉnh mà nói, ta chỉ có tác dụng xoa dịu cơn giận của hoàng thượng.
Nhưng công lao duy nhất này thì ai ai cũng biết, triều thần kính sợ, đến cả Đế hậu cũng không cần phải quỳ lạy khi gặp ta.
Dạo gần đây, ta phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Vị công chúa vừa từ trong cung đến kia, dáng vẻ thật sự…
…quá giống với người nữ nhân trong bức tranh mà Thái Thượng Hoàng cất giữ cẩn thận.
Ta muốn… chậc chậc, ta đã phát hiện ra một bí mật động trời.
Hắn chẳng lẽ lại thích chính muội muội của mình, rồi dùng ta làm vật thay thế sao?!
Ai, trước kia hắn trách ta không biết ghen, bây giờ thấy ta ghen tuông thì lại vui mừng.
Trước kia đối với ta rất tốt, hiện tại ta năn nỉ hắn đi giải cứu dân chúng khỏi chiến hỏa thì hắn lại không chịu.
Ta ở lại nữa chỉ thêm tủi hổ, chi bằng thu dọn hành lý rời khỏi kinh thành thôi.
Nhưng ta sẽ không đi đâu hết! Ta chỉ là vật thay thế, dù có tốt đến đâu thì cũng đâu cần phải đuổi theo ta đến tận chân trời góc biển chứ?!
Bình luận truyện